Cha và con gái

Tôi là một người thợ điện. Tôi có một cô con gái đầu lòng năm nay vào lớp 3. Cô bé rất thông minh và tình cảm. Công việc của tôi đã quen với việc đi sớm về khuya, sự cố lưới điện, trực ca… nên thời gian ở bên con của tôi vô cùng ít ỏi. Nhiều khi đi làm về muộn, nhìn con đã say giấc, tôi lại thấy thương con vô cùng...

Ảnh minh họa.

Vào một ngày nắng muốn cháy da cháy thịt, khi tôi đang cùng anh em đồng nghiệp ăn vội cái bánh mì khô khốc sau khi sửa chữa đường dây, thì bỗng có tin nhắn gửi đến. Đó là tin nhắn từ cô giáo của con tôi. Tin nhắn của cô là một bức ảnh chụp một trang giấy, có những dòng chữ nhỏ nhắn, nắn nót, nằm ngay ngắn. Quệt vội những giọt mồ hôi thi nhau úa ra trên trán, tôi mở ra đọc: “Bài văn: Em hãy tả bố của em”.

Trong gia đình, người em yêu thương nhất là bố. Bố của em tên là Minh. Năm nay bố 34 tuổi. Bố em là thợ điện. Dáng người bố dong dỏng cao, làn da đen sạm, bàn tay bố chai sần, thô ráp, còn người thì lúc nào cũng lấm lem. Bố của em rất giỏi, việc gì trong nhà bố đều có thể làm được. Bố có thể sửa hết đồ điện bị hỏng trong nhà, từ cái quạt, cái máy bơm hay cái nồi cơm điện… Nhưng công việc của bố rất vất vả, ngày nào bố cũng phải đi sửa đường dây điện đến khuya mới về.

Những hôm mưa gió, em sợ nhất là nghe tiếng điện thoại gọi đến vì bố lại phải vội vàng mặc quần áo đi làm. Em rất thương bố của em. Đối với em, Bố là người anh hùng vĩ đại nhất thế giới. Nếu không có bố, thì sẽ không có ánh điện chiếu sáng, không có gió mát từ quạt máy, điều hòa cho chúng em học tập, vui chơi. Mai sau lớn lên em cũng ước trở thành một người thợ điện như bố.”

Đôi mắt tôi nhòe đi lúc nào không biết. Đúng rồi, vì những ngày sự cố liên miên chẳng kể ngày thường hay ngày nghỉ, hay những ngày đi tăng cường về đến nhà thì cũng đã khuya, tôi đã bỏ lỡ ngày đầu tiên con gái tôi bước vào lớp 1, hay ngày sinh nhật lần thứ 8 của con… Tôi đúng là ông bố tồi phải không? Nghĩ đến đây, sống mũi tôi đã cay xè.
 
Hôm nay, công việc đã xong xuôi, tôi định bụng sẽ về sớm đưa con đi ăn một món gì thật ngon, đưa con đi chơi những nơi mà con thích. Thế mà vừa đến nhà, tôi đã thấy cô bé đứng ngóng tôi ở cổng. Thấy tôi, cô bé chạy đến ôm chầm lấy tôi, hai tay lau mồ hôi cho tôi, hồ hởi: "Bố ơi ! Sao hôm nay bố về sớm thế?".

Tôi bảo: "Hôm nay bố về sớm để đưa con đi ăn món mà con thích nhất, đó là KFC, có được không?". Cô bé con reo lên “Yeah!!!” Tôi thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt con. Nhìn con vui vẻ, tôi nghĩ thầm: Sinh ra làm con của một người thợ điện thật lắm thiệt thòi, vì tôi không chỉ làm bố của con tôi, tôi còn là người phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Đó là công việc và sứ mệnh của những người làm điện chúng tôi. Tôi tự nhủ trong lòng, dù với cương vị nào, tôi cũng sẽ thật cố gắng để hoàn thành thật tốt.


  • 09/09/2020 02:56
  • Phương Thảo