Cha của tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tình yêu bóng đá di truyền từ bố sang con”

Ông Lương Bách Chiến, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Nhân sự Công ty Điện lực Tuyên Quang, cha của cầu thủ bóng đá Lương Xuân Trường, đã dành cho phóng viên một cuộc phỏng vấn thú vị nhân dịp Xuân Kỷ Hợi.

Ông Lương Bách Chiến (áo trắng) - cha của cầu thủ Lương Xuân Trường.

PV: Được biết ông rất đam mê đá bóng, nhưng lại gắn bó với ngành Điện. Ông có tiếc nuối khi giấc mơ bóng đá không trở thành hiện thực?

Ông Lương Bách Chiến: Tuy rất mê bóng đá, nhưng do hoàn cảnh, tôi không thể theo nghiệp quần đùi, áo số. Thế nhưng, tình yêu dành cho trái bóng tròn vẫn luôn vẹn nguyên và cháy bỏng.

Khi đất nước có chiến tranh, tôi tình nguyện nhập ngũ, tham gia quân đội. Xuất ngũ, tôi vào làm việc và gắn bó với ngành Điện. Ở đây, tôi vừa được làm công việc mà mình ưa thích, vừa được thỏa mãn niềm đam mê bóng đá của mình. Công ty Điện lực Tuyên Quang có một sân chơi dành cho những người yêu bóng đá, tâm huyết với bóng đá. Tôi được ra sân, đá bóng cùng đồng nghiệp trong đội bóng PC Tuyên Quang.

Thực tế, tôi chưa bao giờ hối tiếc vì không chọn bóng đá là nghề của mình vì lúc đó, bóng đá Việt Nam chưa phát triển và chưa chuyên nghiệp như bây giờ. Cùng với đam mê đá bóng nghiệp dư, bây giờ đây tôi có tình yêu sâu đậm với ngành Điện - một ngành mang lại nguồn sáng văn minh  cho các gia đình và cho đất nước.

PV: Tình yêu ông dành cho bóng đá đã thực sự được di truyền từ bố sang con?

Ông Lương Bách Chiến: Thực sự tôi đã dành cho trái bóng một tình yêu cháy bỏng, không hề phôi pha theo tuổi tác. Tuyệt vời hơn, Xuân Trường – con trai tôi cũng cảm nhận rõ và thấu hiểu tình yêu cháy bỏng của của tôi dành cho bóng đá. Để rồi, con cũng như cha, tình yêu bóng đá đã thắp lên ngọn lửa đam mê bất tận.

PV: Dưới góc độ một người hâm mộ trái bóng, ông đánh giá như thế nào về tư duy chiến thuật trong từng trận đấu trên sân cỏ của Xuân Trường và đồng đội?

Ông Lương Bách Chiến: Sự thay đổi tư duy chiến thuật trong từng trận đấu của Xuân Trường cùng đồng đội, theo tôi, là rất phù hợp với từng trận, từng đối thủ. Điều đó được thể hiện qua từng trận đấu, với các đối thủ khác nhau. Tôi xin khẳng định, Xuân Trường và đồng đội luôn tuân thủ triệt để đấu pháp và chiến thuật của huấn luyện viên trưởng. Ở đây cũng cần nói thêm, chính tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và tất cả vì người hâm mộ đã tạo nên thành công của Đội tuyển bóng đá Việt Nam năm 2018.

PV: Theo dõi từng bước trưởng thành của con, theo ông, những tố chất nào của Xuân Trường đã và đang được phát huy?

Ông Lương Bách Chiến: Tôi đã thấy Xuân Trường tự tin xử lý trái bóng qua từng tình huống cụ thể trên sân. Đặc biệt là những đường chuyền dài, có độ chính xác cao, luôn đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi ghi bàn thắng. Trường có tố chất, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong đội, tuân thủ nghiêm mọi đấu pháp của huấn luyện viên trưởng. Khi ra sân, Xuân Trường và đồng đội luôn kết thành một khối sức mạnh thống nhất, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc và vì người hâm mộ.

Tuy nhiên, Trường cũng có những điểm yếu nhất định, đó là khả năng tranh chấp tay đôi. Tuy đã được cải thiện, nhưng Trường còn phải cố gắng nhiều, không ngừng học tập, rèn luyện, vươn tới đỉnh cao.

Ông Lương Bách Chiến luôn dõi theo bước chân của con qua từng trận đấu.

PV: Xuân Trường cũng như nhiều cậu thủ khác, cũng có lúc bị chấn thương, hoặc phong độ đi xuống. Ông và gia đình đã động viên Xuân Trường như thế nào?

Ông Lương Bách Chiến: Với một cầu thủ bóng đá, những điều bạn nói trên là không thể tránh khỏi, đó chính là những thử thách trong sự nghiệp mà họ phải vượt qua. Với bản thân Xuân Trường, tôi và gia đình luôn động viên, sát cánh cùng con trong những lúc khó khăn, giúp con vượt qua, lấy lại phong độ, chứng minh bản lĩnh của mình qua từng trận đấu.

Cũng như gia đình các cầu thủ khác, chúng tôi sợ nhất khi con mình bị chấn thương. Tôi còn nhớ năm 2015, Xuân Trường bị chấn thương phải nghỉ thi đấu một thời gian khá dài. Thực sự là khó nói hết được những lo lắng của bố mẹ lúc đó. Gia đình tôi đã luôn song hành cùng con, thường xuyên trao đổi với bác sĩ cũng như Ban huấn luyện đội tuyển, tìm phương án điều trị tốt nhất. Rất may, sau đó Trường đã bình phục và trở lại thi đấu với phong độ cao.

PV: Ông có thể chia sẻ đôi điều về quá trình vun trồng, phát triển một tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam?

Ông Lương Bách Chiến: Theo tôi, khi phát hiện ra tài năng bóng đá trẻ, phải có sự kết hợp hài hòa về giáo dục giữa gia đình và câu lạc bộ. Cốt lõi là tạo sự hưng phấn, đam mê chơi bóng theo triết lý bóng đá hiện đại và con phải học văn hóa, ngoại ngữ tốt. Môi trường tập luyện phải phù hợp (chính quy, chuyên nghiệp), chế độ dinh dưỡng phải đảm bảo, đầy đủ và thầy giỏi - huấn luyện viên đẳng cấp.

PV: Truyền thông quốc tế đánh giá cao khả năng tiếng Anh của Lương Xuân Trường. Có phải ông là người định hướng cho Trường học tiếng Anh?

Ông Lương Bách Chiến: Xuân Trường là một cậu bé có năng khiếu ngoại ngữ. Ngay từ khi còn học tiểu học, Xuân Trường đã học rất giỏi môn tiếng Anh. Sau khi được tuyển vào Học viện Bóng đá HAGL-ARSENAL-JMG, tôi luôn định hướng cho Trường là phải học thật tốt tiếng Anh. Trường mua đĩa về tự học. Và quan trọng hơn, Học viện HAGL đã thuê giáo viên giỏi để dạy tiếng Anh cho cầu thủ. Khi luyện tập trên sân cỏ, thầy và trò cũng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Làm được như vậy, các lứa cầu thủ của HAGL mới khá ngoại ngữ. Có tiếng Anh tốt rồi, tôi luôn hy vọng Trường sẽ hiểu thấu đáo đời sống bóng đá thế giới.

Gia đình cầu thủ Lương Xuân Trường là nơi hội ngộ của những người yêu bóng đá.

PV: Hơn 10 tuổi, Xuân Trường đã vào Học viện Bóng đá HAGL, phải xa nhà theo nghiệp cầu thủ. Là một người cha, chắc chắn ông cũng có nhiều trăn trở khi phải sống xa con?

Ông Lương Bách Chiến: Xuân Trường trúng tuyển vào Học viện Bóng đá HAGL-ARSENAL-JMG lúc 12 tuổi. Lúc ấy, tôi nghĩ, cuộc đời con trai bé bỏng của mình đã sang trang mới. Thực tình mà nói, tôi rất vui mừng vì đã thấy bóng dáng của một cầu thủ chuyên nghiệp tương lai. Bởi lẽ HAGL-ARSENAL-JMG của bầu Đức lúc bấy giờ rất chuyên nghiệp, cơ sở vật chất tốt, có thầy Tây dạy. Môi trường này đủ điều kiện để những cậu bé như Xuân Trường phát triển tài năng bóng đá.

Nhưng tôi cũng lo, khi đứa con trai rời vòng tay yêu thương của gia đình, người thân, liệu con có vững bước trong giai đoạn sự nghiệp đầu đời? Trường phải hy sinh tuổi thơ sôi động với bao trò vui của con trẻ như đánh đáo, chơi bi, chơi khăng… Con đã sống trong môi trường khác hẳn. Tôi day dứt, nhớ nhung khi phải xa con. Nhưng tôi giấu tâm trạng này vào trong sâu thẳm, mong con chân cứng đá mềm với sự nghiệp cầu thủ. 

PV: Từ đó đến nay, bao nhiêu Tết, Xuân Trường phải xa nhà, thưa ông?

Ông Lương Bách Chiến: Những ngày Tết cổ truyền, các cầu thủ đều được về nhà sum vầy cùng bố mẹ và gia đình. Với gia đình tôi, Tết đón con trai về là những Tết hạnh phúc, ấm áp vô cùng. Duy chỉ có một cái Tết hơi vắng, khi Xuân Trường đi thi đấu ở Hàn Quốc.

PV: Tết với gia đình của một ngôi sao bóng đá có gì đặc biệt, thưa ông?

Ông Lương Bách Chiến: Trước đây, chúng tôi cũng như mọi gia đình khác, Tết là lúc cả nhà sum vầy; cùng nhau chào đón năm mới; đi chúc Tết bà con, họ hàng, làng xóm… Thế nhưng, Tết Mậu Tuất năm 2018 vừa rồi là một cái Tết rất đặc biệt, gia đình tôi như một khu tham quan thu nhỏ, là nơi tụ họp của những người yêu bóng đá trong những ngày Tết.

Rất nhiều gia đình ở khắp nơi trên đất nước, quen biết có, xa lạ cũng có, đến nhà để chúc Tết gia đình và Xuân Trường. Có những em nhỏ đi cùng bố mẹ đến để được gặp mặt thần tượng, xin chữ ký… Tình yêu bóng đá đã thực sự kết nối mọi gia đình, mọi người với nhau. Ngày nào, gia đình tôi cũng tấp nập đông vui đến tận 11-12 giờ đêm. Rất bận, nhưng cũng rất vui.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!


  • 25/01/2019 02:24
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực, chuyên đề Quản lý và Hội nhập